Lắt léo trạm thu phí

Đi dọc chiều dài đất nước có lẽ phải qua đến cả trăm trạm thu phí cầu đường. Số tiền phí của từng nơi cũng chẳng giống nhau. Có nơi thu 10.000đ, chỗ khác thu 7.000đ, có điểm lại thu 8.000đ, nhưng cũng có điểm thu đến 13.000đ. Bảng giá phí này không biết tính theo ba-rem nào và có do Bộ Tài chính quy định không.

Gói tiền xinh như miếng trầu têm của Trạm thu phí Phú Hài - Công ty Cổ phần Rạng Đông (1) và tiến thối bằng kẹo cao su của trạm thu phí đại lộ Nguyễn Văn Linh (2)

Gói tiền xinh như miếng trầu têm của Trạm thu phí Phú Hài - Công ty CP Rạng Đông (1) và  Tiền thối bằng kẹo cao su của trạm thu phí đại lộ Nguyễn Văn Linh (2)

Cái giá tiền đã được in sẵn trên lá phiếu có thể đã đủ làm yên tâm người qua kẻ lại. Song cách thu mỗi nơi một kiểu cũng đã gây ra lắm chuyện buồn.
Gói tiền xinh như miếng trầu têm của trạm thu phí Phú Hài (1) và tiền thối bằng kẹo cao su của trạm thu phí đại lộ Nguyễn Văn Linh (2)Anh H. lái ôtô từ Vũng Tàu về TPHCM, ngang qua trạm thu phí Cỏ May, một trạm thu phí vốn đã có tiếng bởi những vụ lình xình ẩu đả trước đây. Dừng ở trạm
mua vé, anh chìa ra tờ 20.000đ để trả cho một chiếc vé có giá 12.000đ. Người bán vé loay hoay một hồi, rồi đưa lại một sấp giấy cồm cộm.

Đinh ninh tiền thối đã được kẹp sẵn trong đó, xe thong dong qua trạm. Người bạn ngồi kế bên cầm xấp giấy giở ra thì trong đó không có một đồng bạc nào. Tiếc tiền thì ít mà bực mình thì nhiều, sẵn đường chưa đông, anh H. cho xe “de” ngược qua trạm thu phí, trở lại đúng chốt đã bán vé cho mình. Anh còn chưa kịp mở miệng nói lời nào thì nhân viên nọ đã móc trong túi ra đúng 8.000đ trả lại, kèm theo một nụ cười gượng: “Anh đi nhanh quá, em không kịp thối tiền!” Cánh tài xế ở bãi xe trên đường Cống Quỳnh của Công ty địa ốc S. cho biết hầu như ai cũng một lần bị mất tiền ở trạm này. Ngặt nỗi, vì chở sếp nên chẳng ai dám cho xe “de” lại để đòi. Từ đó trở đi, nếu biết lộ trình đi qua trạm này, họ đều chuẩn bị sẵn 12.000đ. Nếu đưa tiền chẵn thì họ luôn cẩn thận giở xấp giấy ra đếm đủ tiền mới đi.

Ấn tượng dễ thương nhất thuộc về trạm thu phí Phú Hài của thành phố du lịch Phan Thiết. Duy chỉ có ở đây các cô nhân viên bán vé mặc áo dài rất thanh nhã, nét mặt tươi tắn, thường trực trên môi nụ cười. Cũng mức giá 7.000đ cho một lượt, trạm này luôn chuẩn bị sẵn 3.000đ, gồm một tờ 2.000đ, xếp bên trong đồng xu 1.000đ, gói tiền thối xinh xinh như miếng trầu têm. Vì đã chuẩn bị sẵn nên thao tác thối tiền, đưa vé cũng rất nhanh gọn. Lần đầu tiên cầm gói tiền thối trong tay, bác tài nào cũng ngạc nhiên và thích thú. Nó còn như vật kỷ niệm của một lần đến Mũi Né - Hòn Rơm.

Cũng chuẩn bị sẵn một gói tiền thối để thao tác cho nhanh gọn, nhưng trạm thu phí trên đại lộ Nguyễn Văn Linh để lại một ấn tượng rất... buồn cười. Mới đây, mồng 4 tết chúng tôi đi từ Tân An về, qua trạm thu phí trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Mức giá phí 7.000đ cho con đường thênh thang mới toanh này quả là trên mức hợp lý. Chúng tôi đưa cho người nhân viên bán vé tờ bạc 10.000đ. Anh ta thối lại một gói giấy gồm tờ 2.000đ bọc... 2 thanh kẹo cao su. Đúng là một ấn tượng khó quên! Trên thực tế, có người không bao giờ ăn kẹo cao su nhưng vẫn sẵn lòng mua chỉ vì đối tượng bán kẹo cao su là người già hay trẻ con, người tàn tật. Mua kẹo cao su để giúp đỡ người cơ nhỡ. Đành rằng hai thanh kẹo cao su có giá 1.000đ nhưng nó không phải là một ngàn đồng để người nhân viên ở trạm thu phí dùng thối lại thay tiền. Không biết trạm thu phí này có chấp nhận người ta trả 14 thanh kẹo cao su cho một tấm vé qua đường không?


Theo Công an TP. HCM

Bản in Gửi bạn bè